Chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời là bất thường hay sao mà ai cũng thắc mắc, cho là lạ kỳ, thậm chí còn cười chê chúng tôi “không giống ai”?

Bạn bè, anh em và cả các con tôi cứ hay hỏi tại sao tôi chỉ yêu một người, là chồng tôi, suốt hơn 30 năm qua? Có lúc nào tôi thấy chán nản, phải chịu đựng hôn nhân nhưng không dám vứt bỏ hay không? Có lúc nào trong tâm tưởng tôi có một hình bóng khác ngoài Long, chồng tôi hay không?

Những câu hỏi đó đều khó trả lời bởi tất cả chỉ có tính tương đối. Tôi hay nói với chồng đừng nói trước vì sẽ bước không qua. Song điều lạ lùng và rất mâu thuẫn là khi nói như vậy với anh, tôi lại tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu, hạnh phúc và sự bền chặt của cuộc hôn nhân mà mình đã chấp nhận từ hơn 30 năm trước.

Tôi biết Long qua giới thiệu của anh hai tôi. Khi ấy họ chơi với nhau khá thân thiết dù một người trẻ, một người đã đứng tuổi. Anh hai tôi bảo: “Anh thấy thằng Long cũng được. Biết kính trên, nhường dưới”. Chỉ vậy thôi rồi mọi chuyện về sau chúng tôi tự giải quyết với nhau.

Anh hai tôi không hề biết tôi thích Long ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh không quá cù lần cũng không quá ga- lăng, mọi thứ đều chừng mực. Chúng tôi chơi thân với nhau một thời gian ngắn rồi anh nói yêu tôi. Sau đó là đám cưới, sinh con, vật lộn mưu sinh như bao nhiêu gia đình khác.

Cũng có những lúc chúng tôi rất khó khăn, bữa cơm không có nhiều thịt cá nhưng lên bàn ăn, bao giờ anh cũng gắp cho vợ con trước; đồ ăn ngày hôm trước còn dư, hôm sau anh giành ăn, để phần đồ tươi ngon cho vợ, cho con. Khi đó tôi thấy câu hát “Phần cho con, miếng ngon cho vợ” trong một bài hát hoàn toàn đúng trong trường hợp của chúng tôi.



Không bao giờ nói tục, chửi thề là một ưu điểm khác của anh. Hơn 30 năm sống cùng nhau, tôi chưa bao giờ nghe anh nói tục, chửi thề ngay cả khi anh rất giận dữ vì một chuyện gì đó.

Anh thích nói chuyện với vợ con. Trong bữa ăn, lúc xem tivi, khi cùng nhau uống cà phê những sáng cuối tuần, những câu chuyện của chúng tôi không có điểm dừng. Đôi khi cũng có bất đồng nhưng chưa bao giờ chúng tôi phải to tiếng mà kết thúc với sự thống nhất “mỗi người có quyền có ý kiến riêng và người kia phải tôn trọng, miễn là nó không gây thiệt ại cho bất cứ ai”.

Long là người rõ ràng trong các mối quan hệ dù ai cũng nói rằng điều đó rất khó. Nhiều người phụ nữ mến anh nhưng chưa bao giờ anh để người khác hiểu lầm và vợ phải ghen tuông.

Anh đi đâu thấy có gì ngon cũng mua về cho vợ con, biết vợ thích gì thì anh cố gắng tìm mua cho được. Đặc biệt, từ khi quen nhau đến khi đầu đã 2 thứ tóc, anh vẫn ngọt ngào với vợ. Tôi cố tìm xem có lần nào anh nổi nóng, giận dữ, nặng lời với vợ hay không nhưng tôi hoàn toàn không nhớ có lần nào như vậy. Có thể nói trong tình yêu thương tôi dành cho anh có cả sự trân trọng, quý mến.

Đó là những lý do khiến suy nghĩ của tôi lúc nào cũng hướng về anh. Tôi đi đâu, làm gì, nghĩ gì trước tiên cũng là vì anh và các con. Có lẽ chính vì suy nghĩ nhiều như vậy nên tôi không còn thời gian, tâm trí, sức lực để so đo, tính toán, tơ tưởng đến những bóng hình khác. Không hiểu có phải do tôi quá si tình và an phận hay không mà tôi nghĩ về anh mọi lúc, mọi nơi; lúc nào tôi cũng thấy nhớ anh ngay cả khi chúng tôi đang ở cạnh nhau.



Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài tình yêu thương vô điều kiện dành cho anh và các con- những tuyệt tác mà anh và tôi đã cùng nhau tạo nên. Đó là lý do vì sao tôi có thể vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống khi một trong hai chúng tôi thất nghiệp, ốm đau, gia đình hai bên gặp biến cố...

Chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời là bất thường hay sao mà ai cũng thắc mắc, cho là lạ kỳ, thậm chí còn cười chê chúng tôi “không giống ai”? Mà thật sự nhìn quanh, tôi thấy mình cũng chẳng giống ai giữa bộn bề những yêu thử, sống thử, ly hôn, tranh giành, nói xấu, thậm chí chém giết nhau...

Mới hôm qua lại có người hỏi tôi về chuyện này. Tôi tự hỏi chẳng lẽ họ không tin tình yêu là điều có thật trong cuộc đời này? Có ai trong đời mình chỉ yêu một người và cứ mãi chỉ có một người như tôi không?
 
Top