Đảo mắt qua đám thanh niên lôm côm nhìn qua là biết đi học để về lái thuê, nàng dừng lại ở chỗ trống bên cạnh anh, tự nhiên như người quen thân: Em ngồi nhờ với nha, anh trai lịch lãm!
Ảnh minh họa.
Anh ngay lập tức có cảm tình với nàng. Đàn ông cỡ tuổi anh, khi mấy từ “thành đạt” và “giàu có” vẫn còn ngại ngần chưa dám nhận vơ vào người, lại rất thích được khen “lịch lãm”. Cái từ đơn giản mà sang chảnh, khiến anh thấy mình vừa đẹp vừa phong cách, vừa dư giả vừa khôn ngoan. Đủ cả. Thời trẻ trâu đã xa, xa lắm, nên nghe ai nói: Anh đẹp trai hay lịch sự, lại thấy tầm thường ghê gớm! Nàng thân thiện và ngọt ngào quá đỗi.
Đàn bà hai con hoàn thành nhiệm vụ bây giờ nhan nhản ngoài đường, nhìn là nhận ra ngay, mặc đầm hay quần gì thì cũng đứng xoạc cẳng để làm chân chống xe máy cho con dễ lên xuống, mặt mũi cau có, vội vàng, cáu bẳn, đâu dễ nặn ra một nụ cười gượng. Còn tươi mát thong dong như nàng, thật hiếm lắm. Quen thân với nàng, anh mới cảm nhận hết sức mạnh của thần thái diện mạo, nhất là trong cái thời cuộc sống đầy áp lực, đàn ông vô cùng thèm khát có ai đó bên cạnh, hài hước, tưng tửng, hơi "bệnh" một chút cũng chẳng sao, để mà sẻ chia cho nó cân bằng…
Nàng thì thào bảo, em lén chồng đi học bằng lái ô tô đấy chứ. Làm sao dám kể với cái lão quanh năm chẳng có dự tính gì lớn cho tương lai rằng, em có quỹ đen, cũng kha khá rồi, sắp đủ để sắm cái xe hơi hạng xoàng. Có khi lão lồng lộn lên chửi mắng, nghi ngờ này nọ. Rồi nhoáng cái, lão sẽ vụng trộm tỉa mất một mớ để mà xài vặt. Sống chung với chồng mà cứ phải đề phòng, dè chừng, cảnh giác, thật mệt. Em oải lắm, mà chẳng lẽ lại cứ suốt ngày chăm chăm vào mấy chuyện không hài lòng về chồng, chỉ thêm dễ bực mình. Đời có bao lâu mà phải xoắn, đúng không anh?
Lời nàng còn chí lý hơn ý sếp. Anh thấm thía điều ấy, lòng không khỏi ước ao, cũng hoàn cảnh như nhau mà sao nàng còn nắm được nhiều chân lý hơn “gấu mẹ” ở nhà.
Ảnh minh họa.
Anh và nàng túc tắc nhắn tin hẹn giờ cùng đi tập lái, mời thầy hướng dẫn uống cà phê, nghe nàng hào hứng kể, em vừa đạp ga một phát, nó vù luôn anh ạ, thích thế! Đã đánh lái qua trái, mà cái xe chẳng hiểu sao cứ xà quần, xà quần, vui thật! Nàng hồn nhiên hệt trẻ con, hớn hở và vui tươi, khác hẳn nhịp sống tẻ nhạt và chán ngán của anh. Định bụng, hôm nào đấy, anh sẽ thật tình tâm sự với nàng rằng, anh cũng trốn “địch” đi học lấy bằng lái, dù chẳng biết khi nào sẽ đủ tiền mua xe. Anh chưa đạt chuẩn đàn ông có khả năng làm chủ mọi thứ như nàng ngưỡng mộ đâu. Anh không may mắn như chồng nàng, có được cô vợ giỏi làm ra tiền, lại biết tích cóp cho chồng hưởng phước. Quả là, đàn bà bản lĩnh và tự tin một chút thật cuốn hút, chẳng sai.
Chồng nàng, nhìn trong hình thấy già trước tuổi, lại quê một cục, như lời nàng thẳng thừng chê bai. Mẫu đàn ông ấy, bây giờ ra đường mà em thèm ngó tới, chết liền! Nàng nguýt dài khi anh trêu, chứ chẳng phải ngày xưa mê chàng như điếu đổ thì mới kết hôn à? Chẳng qua là sai lầm của tuổi trẻ, hồi chưa biết nhìn người, cứ ngỡ củi khô dễ nấu, đâu dè có lúc đời bẻ sang khúc quanh khác mất rồi!
Anh bắt đầu hay vô thức so sánh nàng với vợ, người đàn bà cũ kỹ, nhàu nhò, chưa khi nào có ý định làm mới mình. Sao đàn ông cứ phải cặm cụi lo cho gia đình mà không được hưởng thụ gì cả thế này! Thời buổi bình đẳng, hà cớ gì anh phải cam chịu cảnh sống ảm đạm, chẳng có gì mới mẻ, phải ép mình ép xác với bao nhiêu là ràng buộc? Như lão chồng khốn khổ của nàng chẳng hạn. Lão đúng là làm nàng bị vướng bận đến quá đáng. Nếu không vô phước lấy phải lão, thì một người năng động, tươi tắn, dễ mến như nàng đâu phải khổ sở đến mức sống cho mình mà cũng phải lén lút, thậm thụt như vậy!
Ảnh minh họa.
Anh chính thức bị nàng chinh phục. Có ăn có học có khác, nàng rúc rích cười khi anh hỏi, sao em sành sỏi thế, cái gì cũng giỏi giang vậy? Thì em cũng phải đóng phí để học cách chiều chuộng đàn ông, có thế mới níu được người mình muốn giữ, đúng không nào? Mà cũng đi làm, bận rộn con cái, mà sao nàng vẫn có thể dành thời gian lo cho bản thân, chăm sóc chiều chuộng chính mình đến thế! Chỉ cần anh hú là nàng có thể thu xếp hẹn hò. Nàng bảo, anh cũng thú vị phết đấy, khi anh giấu vợ, gom tiền thưởng cuối quý mua cho nàng sợi dây chuyền có mặt đá rubi đỏ rực. Em chỉ hợp với màu chói, lại có tính thích chinh phục. Đàn bà mạng hỏa mau nóng nhưng cũng nhanh nguội, cả thèm chóng chán, anh biết không…
Anh kết luận, chúng ta gặp nhau muộn quá, nhưng ai cấm mình đồng điệu, bởi cùng chung cảnh bị vợ và chồng làm cho cuộc đời trì trệ không lối thoát. Nàng cười rất lạ, hay là chúng mình cùng… trả thù họ một phen vậy? Anh tất nhiên là không đủ can đảm từ chối trước một phụ nữ quyến rũ như nàng.
Sau trận “đòn thù” thừa sống thiếu chết, anh nằm dài trên giường, tự nhủ, nếu bây giờ nàng lại rủ anh cùng “trả thù” lần nữa, chắc anh phải kêu trời bởi cái tính “thù dai” của đàn bà. Những chiêu trò lạ lẫm mà một gã công chức bình thường có nằm mơ cũng không mong có ngày được vợ nhiệt tình “phục vụ” làm anh đê mê quá! Nàng lật lật tấm hình ở mặt sau cái thẻ nhân viên, hỏi rằng, con trai anh đấy à. Đâu có, đó là hình anh hồi trẻ. Ôi, trông anh… bèo nhèo thấy ghê vậy mà vợ anh cũng theo được!
Ừ, anh giật mình bỗng nhớ ra, hồi đó, so với chồng nàng, mình có khá hơn được bao lăm. Đàn ông, sang vì vợ, nên anh thấy việc vợ tút cho mình thành “lịch lãm”, chữ anh thích mà nàng lại hay dùng là đương nhiên. Còn chồng nàng, hà cớ gì lão ta lại tàn đến nông nỗi vậy kia chứ!
Ảnh minh họa.
May là anh chưa kịp nêu cái thắc mắc khiếm nhã ấy với nàng, thì khóa học đã kết thúc. Nàng qua dễ dàng, vì anh thầy kèm cặp nàng nhiệt tình quá mức cần thiết. Anh cũng đậu, dù trầy trật hơn chút. Cái bằng lái ấy, anh giấu kỹ trong ngăn kéo công ty, chẳng biết đến khi nào mới có dịp dùng. Vì với khả năng tài chính làng nhàng, chắc còn lâu lắm anh mới tậu được chiếc xe như trong mơ để vi vu. Càng may hơn, khi anh chưa bốc đồng “góp ý” này nọ với vợ, như lúc anh hăng hái quyết tâm thay đổi đời sống hôn nhân của mình.
Nàng đến rồi đi như một làn gió, thổi chút mới lạ đầy độc địa vào cái mái ấm mà sau này anh mới hiểu ra, chính sự vô tâm, ích kỷ và vô tích sự của anh đã góp phần làm cho nó thêm hoang tàn...